Ăn cơm xong quả thực là một bãi chiến trường về chén bát, số lượng nhiều đến chóng mặt Doanh Doanh cũng sớm đã ngao ngán nếu như mang sức mạnh Thủy hệ chuyện này đã nhẹ nhàng rồi, rất tiếc lúc này không có ai cả
Lưu Toàn chú ý đến đầu bếp nhỏ:
- Tiểu tử ngươi rửa chén tại sao lại không sắn tay áo lên vậy, như vậy rất vướng víu đấy!
- Lưu tiền bối đừng quá lo, vãn bối đã quen rồi với lại chuyện này sẽ nhanh ấy mà
- Nhưng phải công nhận trù nghệ của tiểu tử nhà ngươi rất tốt, vậy nói cho ta nghe cái tên đi, ta sẽ lưu lại sau này ngươi có thể đến Lưu gia thôn của chúng ta thăm Nhất nhi
- Vãn bối là Doanh
Câu trả lời đó khiến Thiên Long cùng Lưu Toàn khựng lại, đó không phải cái tên hiện lên nắm giữ vận mệnh của cả đại ục, là người mà bọn họ cần phải giết sao, Tô Hoài Doanh, thế nhưng Doanh Doanh đã thêm vào:
- Là Doanh Doanh, chỉ vậy thôi
Lúc này cả hai mới thả lỏng, tấm lưng ốm yếu của đứa trẻ đó khiến cho cả hai cảm thấy thân thiết nó khá giống hay đúng hơn nó đã thuộc về hai người đã khuất, cái tên Tô Hoài Doanh đã bị Tô Khang hạ chết rồi, sự thật vẫn mãi là sự thật bọn họ cũng không phải kẻ ngốc mà không phát hiện ra hắn đang núp ở đâu, nhận dịp này cũng muốn hô to nói rõ
Lưu Toàn ngã lưng dài ra ghế:
- Lực Quân còn nhớ lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nguoi-la-phe-vat/1973426/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.