Lý Uyển Vân vui vẻ cùng Doanh Doanh xuống bếp, còn Khôi Nhất cùng Khôi Yên thì theo chân viện trưởng chơi đùa, tiếng cười, hơi nóng xung quanh khiến cả hai trong bếp có chút ngại ngùng, nhìn đến năng lực đang loạn trong cơ thể đó khiến cho đôi mắt không thể tập trung một phần lo lắng, một phần nóng vội khiến cho cảm nhận của Lý Uyển Vân có chút sai lệch, tuy biết rằng nóng vội sẽ không thể làm mối quan hệ tốt hơn nhưng bản thân nàng là con người, mang sắc dục của con người, bên cạnh người mình yêu làm sao không thể suy nghĩ trẻ con được nữa hơn nữa linh hồn bên trong vốn dĩ không phải trẻ thơ
Khi ánh mắt kia cứ như dán lên người mình, Lý Uyển Vân thẹn thùng quay mặt lại đối mặt hỏi:
- Doanh, muội có chuyện gì nói với tỷ sao?
- Nấu được rồi
Doanh Doanh vẫn không bỏ qua tìm cơ hội để có thể mở lời, cũng suy nghĩ cách ổn định năng lực, nếu như vậy nhất định là sẽ tấn cấp, như vậy lại càng nguy hiểm hơn, mãi đến khi đã ăn xong lúc nào không hay, Khôi Nhất đảm nhận nhiệm vụ rửa bát, Lực Quân dỗ Khôi Yên ngủ sớm, cả không gian chỉ còn hai người, một người xấu hổ thẹn thùng, một người lo lắng lại hay nhìn lén người kia
Lực Quân dỗ xong vẫn thấy hai đứa ngồi cách nhau liền cảm thấy bản thân nên làm chút gì đó, nên đi đến
- Vân nhi, Doanh nhi, cũng khuya rồi cũng nên nghỉ ngơi thôi, phòng ở dưới đây cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nguoi-la-phe-vat/1973446/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.