Ts. Donal biết ngày này sẽ đến và cũng đúng như dự định bọn chúng cử đứa trẻ đấy đến, nhìn đứa trẻ bị hủy hoại từng ngày khiến cho Ts. Donal không muốn nhìn thấy nữa, khác hẳn thường ngày né tránh đối diện trực tiếp, tiến sĩ xoa đầu X.777 mà nói
- Ta đồng ý nhưng trước khi con giết ta con có thể cùng ta trãi nghiệm một trò chơi không?
Nghe đến chơi bất cứ đứa trẻ nào cũng vui vẻ hết, hơn hết việc giết người đối với X.777 không khác gì trò chơi mà huấn luyện viên đã ghim vào não một đứa nhỏ, rất hào hứng tay còn đang nắm khẩu súng cũng đã tháo chốt an toàn rồi
- Chơi gì vậy tiến sĩ?
- Con thấy cái lồng đó chứ?
- Con thấy
- Trong đó có những chỗ núp ta đã sắp xếp, ta sẽ đi ra sau tấm kính kia bắt đầu nhắm mắt lại và đếm, đủ 100 con nhất định phải tìm được chỗ trốn, giống như trò chơi đầu tiên ta cùng con chơi nhớ chứ?
- Dạ được
- X.777 là đứa trẻ ngoan rất trung thực
X.777 theo lời đi vào cái lồng khổng lồ đó rồi bất chợt ánh sáng tỏa sáng vội vàng núp vào một góc, loa vang lên tiếng đếm của Ts. Donal, trò chơi tiếp diễn chỉ là X.777 không biết cái lồng đó vốn dĩ không phải nơi nên trốn.
Không đành lòng nhưng đứa trẻ trước mắt buộc phải biết, ánh sáng ấy bao quanh lấy đứa nhỏ, từ đó truyền vào vô số ký ức cuối cùng cái chết, từ đột ngột đến đau đớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nguoi-la-phe-vat/1973448/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.