Thần bóng tối đứng ra
- Tiểu tử nhà ngươi muốn làm gì?
Khôi Nhất kiên định nói
- Tỷ ấy không làm gì sai cả, tỷ ấy chỉ muốn bảo vệ chúng tôi mà thôi, là các ngươi chính các ngươi đã vì lo sợ sức mạnh của tỷ ấy mà khiến cho tỷ ấy mở ra cửa tử của chính mình
Thần ánh sáng nói
- Làm sao tiểu tử phàm nhân như ngươi lại biết?
- Bởi vì các ngươi cùng đã từng là con người, các ngươi muốn có sức mạnh không phải hướng đến việc dệ nhất là mà bảo vệ người khác, tại hạ nói sao.
Thủy thần nói
- Nhưng người này vốn dĩ không có quan hệ gì với các ngươi
Khôi Nhất thing lặng, thì giọng Lý Uyển Vân vang lên
- Nhưng nàng là người của ta, các ngươi, ai dám đụng vào
Thần ánh sáng muốn nói thì thần Mộc chặn lại nói
- Uyển Vân sao ngươi dám nghịch thiên, ngươi còn muốn giống như nha đầu này cả giới thần nhân ma đêu truy sát ngươi
Lý Uyển Vân nói nhẹ như không hề lo lắng bởi trước mặt nàng là các vị thần
- Bởi vì ta đã có được thừa nhận của thức thần rồi, ta và các thần giờ này giống nhau, ý kiến của ta cũng có uy lực
Một chiếc vương niệm tỏa sáng, đó là mang hào quang sáng rực, nó hơn cả Tương Đan, các vị thần ngạc nhiên, khi thức thần của nàng ta lại là người vừa xuất hiện ngồi trên đám mây kia, hèn chi nàng ta có thể xuất hiện rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nguoi-la-phe-vat/1973459/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.