Mùa thu qua, lá ngô đồng trước viện Hà gia rụng rơi lả tả, Trương Tích Hoa cầm chổi quét dọn sạch sẽ, lại một trận gió thổi tới, trêи cây lại rơi xuống một đợt lá khô, nàng dứt khoát buông chổi, ôm bụng lớn ngồi xuống chõng tre cúi đầu suy nghĩ sâu xa.
Trượng phu đã rời nhà hơn hai tháng, lúc này đã đến chỗ nào rồi không biết? Đã thuận lợi tới Ích châu hay chưa?
Trước khi hắn rời nhà đã hứa sẽ viết thư báo tin cho mọi người, đường xa thư chậm, nếu hắn có viết thư thì cũng phải hơn một tháng mới đến nơi được. Trương Tích Hoa cũng không dám trông chờ gì.
Cửa viện phát ra tiếng cọt kẹt, một cái đầu nhỏ ló ra. Trương Tích Hoa ngẩng đầu nhìn, lập tức cười, ôn nhu nói: “Chậm một chút…”
“Mẫu thân!” Du ca nhe răng cười, hắn còn bé xíu, cánh cửa này vừa cao lại vừa nặng, đứa nhỏ còn tốn không ít khí lực mới có thể mở cửa. Thuận lợi ra cửa, Du ca hưng phấn dang rộng tay chạy đến nhào vào lòng mẫu thân. Trương Tích Hoa vướng bụng lớn, chỉ có thể nâng nâng hắn lên, bất đắc dĩ nói: “Tiểu hỗn đản!”
Trẻ nhỏ vốn hay quên, mấy ngày đầu khi Hà Sinh vừa rời nhà Du ca còn khóc nháo tìm phụ thân, cả nhà dỗ không được, chỉ có thể tận lực không nhắc đến Hà Sinh trước mặt hắn, về sau mới an ổn hơn một chút.
Trương Tích Hoa đôi khi cũng cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì không thể nói với cha mẹ chồng chuyện mình tưởng niệm trượng phu, nàng chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nha-nong/926363/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.