Phu thê hai người cũng không định trở về sớm nhưng tình hình của Trương Tích Hoa như thế, Hà Sinh cũng không muốn để cho nàng tiếp tục ở nơi núi non thiếu thốn này. Để cho nàng phun thêm một trận, thân thể có chút thoải mái hơn, hắn liền nhanh tay sắp xếp mấy thứ lần này thu hoạch được, đem toàn bộ để vào trong sọt của mình, lưu lại cho nương tử một cái gùi trống rỗng. Thấy vậy, Trương Tích Hoa cũng không biết nên vui hay nên buồn, nàng bất đắc dĩ cười nói: “Thϊế͙p͙ cũng không yếu ớt như vậy, chàng cứ để thϊế͙p͙ mang giúp mấy thứ đi.”
Hà Sinh ngẩng đầu không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đen láy biểu lộ rõ thái độ nhìn chằm chằm Trương Tích Hoa. Ánh mắt quan tâm của trượng phu khiến hai má nàng hơi đỏ lên, khoé môi giật giật, nói: “Để cho thϊế͙p͙ giúp chàng, nhiều thứ như vậy, chàng làm sao có thể mang hết chứ?”
Hà Sinh vẫn như cũ vô thức vô thanh nhưng thần thái kia của hắn rõ ràng là muốn nói: Nếu nàng phải mang cái gì thì chính là đặt nàng vào nguy hiểm. Đưa mắt nhìn nhau một lát, Trương Tích Hoa chống đỡ không được đành nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đi tới bên người trượng phu.
Hà Sinh nghĩ nương tử muốn động tay xếp đồ sang gùi của nàng, liền ngăn không cho nàng tới. Trương Tích Hoa mím môi cười, nâng tay cố ý nhéo nhéo khuôn mặt nghiêm trang của hắn. Hành động này quá đột ngột, đồng tử Hà Sinh co rút lại, khuôn mặt tuấn tú có chút run rẩy, chọc Trương Tích Hoa cười to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nha-nong/926381/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.