Trương Tích Hoa tỉnh lại giữa vòng ôm ấm áp của trượng phu, ánh nắng theo cửa sổ chiếu vào một mảnh vàng ươm rực rỡ cả phòng. Trương Tích Hoa bất đắc dĩ thở dài, lại dậy muộn rồi, nàng hơi chút chuyển mình một chút, cánh tay rắn chắc của Hà Sinh lại không tự chủ tăng thêm lực đạo, ôm chặt thiên hạ trong lòng. Trương Tích Hoa hé miệng cười cười, cách nhau gần như vậy nàng có thể thấy rõ ràng lông tơ trêи mặt hắn, bên tai truyền đợt hít thở hữu lực, Trương Tích Hoa nhu hoà nói: “Hà lang, chàng để cho ta dậy đi thôi.”
Hà Sinh tựa hồ nghe hiểu, trong chốc lát liền buông tay, nàng liền rời giường, cẩn thận đắp chăn lại cho hắn.
Trong sân Hà Tằng thị đang địu Hà Du sau lưng, tự mình đi ra vườn hái mấy thứ rau củ. Vườn nhà năm nay cũng trồng các loại cải bắp, cải trắng cùng cải ngọt, xen lẫn thêm mấy luống diếp cá cùng mấy bụi hoa dại. Hà Tằng thị hái một ít hoa đưa cho Du ca chơi, hắn liền vội vàng nắm chặt không buông. Đến lúc bà nội xoay người cắt một bắp cải trắng thì hắn lại vô cùng hứng thú vươn lưỡi ɭϊếʍ đoá hoa vàng trong trong tay, cắn được một ít hoa liền lập tức dùng 3 cái răng nhỏ xíu nhai lấy nhai để. Không nếm được hương vị gì, Du ca cau mày, nhanh chóng nhổ cánh hoa ra..
Tiểu hài nhi tính nhẫn nại mười mươi, lại đưa đầu lưỡi ra, lúc này giống như trâu gặm cỏ cuốn đoá hoa vào trong miệng, nhai nhai hai cái cũng biết rõ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nha-nong/926397/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.