Ve kêu chim hót ríu ran, trời trong gió nhẹ, Hà Nguyên Nguyên bế Hà Du đứng dưới tán cây ngô đồng, để cho hắn nhìn bà nội quét sân.
“Đừng cho hắn ăn cái đó.” Hà Tằng thị đột nhiên nói.
Hà Nguyên Nguyên lập tức dừng động tác, nàng đang cầm một quả đào cắn răng rắc giòn giã, nhìn thấy khoé miệng cháu nhỏ chảy ra một tia nước miếng trong suốt, liền muốn đút cho hắn một miếng.
Hà Tằng thị buông chổi tre trong tay, nhắc nhở khuê nữ: “Mấy thứ này hiện tại chưa để cho hắn ăn được đâu.”
Hà Nguyên Nguyên le lưỡi, cũng biết hành vi của mình có chút lỗ mãng, vì vậy liền hỏi: “Đến lúc nào Du ca mới có thể ăn thứ khác?”
“Cũng phải chờ đến khoảng nửa tuổi, hiện tại chỉ có thể bυ" sữa thôi.” Hà Tằng thị sợ khuê nữ lại không cẩn thận đút cho cháu mấy thứ linh tinh, liền dặn dò kĩ lưỡng.
Kỳ thật những điều này Hà Nguyên Nguyên đều biết rõ, nhưng đào hôm nay nàng chỉ lấy một ít vô cùng nhỏ bé, đoán chừng Hà Du ăn vào sẽ không có vấn đề gì.
Ai bảo tiểu gia hoả này trắng trẻo đáng yêu như vậy, ánh mắt đen bóng nhìn chằm chằm quả đào rất chuyên chú, cứ như thể nàng không cho hắn là một chuyện tội lỗi tày đình.
Hà Nguyên Nguyên cúi đầu, nhập tâm ghi nhớ lời nương giáo huấn.
Hà Du “A ô a ô” mấy tiếng nhìn cô nhỏ, thời tiết ngày hè cũng không cần phải mặc quá nhiều xiêm y, tay chân Hà Du lại càng linh hoạt, không chịu nổi Hà Nguyên Nguyên không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nha-nong/926411/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.