Lý Đại Lang ở lại Hà gia một đêm, cẩn thận dỗ dành hai hài tử ngủ sâu liền xoay người ôm lấy Hà Nguyên Tuệ, chạm nhẹ vào bờ môi đỏ mọng của nương tử.
Hà Nguyên Tuệ không khách khí thúc khuỷu tay vào ngực hắn, lực đạo cũng không kiêng nể. Lý Đại Lang hít một ngụm khí lạnh, lập tức buông thiên hạ trong lòng ra.
“Thả tay ra.” Hà Nguyên Tuệ nhíu chặt mày, biểu tình giận dữ nói to.
Lý Đại Lang đem nương tử giữ chặt ở trong ngực, thấy nàng ra vẻ giận dữ nhưng đáy mắt lại trong trẻo mê người như vậy, tâm hắn mặc kệ sự đời, ngang ngược cúi xuống đòi quyền lợi cho mình.
Một lúc lâu sau, Hà Nguyên Tuệ xiêm y xốc xếch ngẩng đầu, tức giận nhéo trượng phu: “Ngươi hoá điên cái gì vậy? Không thấy hài tử đang ở ngay cạnh sao?”
Lý Đại Lang cười hắc hắc, thuận miệng nói: “Trong nhà mấy ngày nay bận rộn, nếu ngày mai nàng chưa muốn trở về thì cứ ở lại đây. Đến khi thư thả hơn ta sẽ đến đón nàng về.”
Hà Nguyên Tuệ gật gật đầu. Lúc chạng vạng nàng đã chủ động nói cho trượng phu biết, mới đầu tưởng rằng hắn không đáp ứng, hiện tại lại nói như vậy, thì ra cũng chấp nhận thoả hiệp.
Lúc này Hà Nguyên Tuệ mới vui vẻ hơn một chút, nằm nghiêng người nhìn trượng phu. Lý Đại Lang cười một cái ra vẻ lấy lòng: “Ngày mai trở về ta cũng nên nói nương để cho Xảo Nhi trở về đi thôi. Dù sao cũng chỉ là một cô nương, không làm thêm được mấy việc mà nhà chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nha-nong/926418/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.