Cháu đích tôn của Thuý Hoa thẩm cũng do một tay bà tự mình đỡ đẻ. Ở nông thôn cũng không có bà mụ, phụ nhân sinh con phần lớn đều là nhờ mẹ chồng đỡ đẻ. Thường thường trong thôn cũng có một hai bà tử rất có kinh nghiệm, nếu ai không an tâm thì có thể mời các bà về nhà nhìn một chút.
Trước tiên Thuý Hoa thẩm lót một tấm vải bông dưới hông Trương Tích Hoa, nhắc nàng không được hoảng hốt khẩn trương. Vừa bình an chưa được hai khắc, đột nhiên cảm giác có một trận gió mạnh thổi qua, cửa phòng là bị đụng mạnh mà mở tung ra. Thuý Hoa thẩm còn không kịp lên tiếng ngăn cản, Hà Sinh nháy mắt đã tới đầu giường.
Hắn cầm lấy tay Trương Tích Hoa, trêи trán lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu, vẻ mặt dị thường lo lắng, mấp máy môi muốn nói với nương tử mấy lời. Thuý Hoa thẩm cuối cùng cũng có phản ứng, bà nhanh chóng đi tới đẩy Hà Sinh ra, lớn tiếng hét: “Tiểu tử kia, đây không phải chỗ cho ngươi ngơ ngác, mau đi ra ngoài!”
Thuý Hoa thẩm cũng chỉ là một phụ nhân, căn bản không đủ sức lực để đẩy Hà Sinh, bà cố gắng mấy lần cũng không được. Trương Tích Hoa đành phải ngẩng đầu cười gượng với hắn, trấn an: “Hà lang, nghe lời Thuý Hoa thẩm, ra ngoài chờ đi thôi.”
Hà Sinh tránh né ma trảo của Thuý Hoa thẩm, không an lòng nhìn nương tử. Nhìn thấy Trương Tích Hoa đang nở nụ cười trấn an mình, hắn mới chậm rãi nói: “Ta ở bên ngoài chờ, nàng… Nàng đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nha-nong/926431/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.