Tống cựu nghênh tân, năm mới ở Hà gia thật sự rất đầm ấm sum vầy. Sáng sớm mùng hai Hà Tằng thị đã đánh thức cả nhà dậy, mọi người đều khoác lên mình quần áo mới, cùng nhau chờ đợi Hà Nguyên Tuệ trở về.
Một nhà bốn người của Hà Nguyên Tuệ vừa mới gần trưa đã đến cửa Hà gia, Hà Đại Xuyên hiếm hoi cười thật to, một tay đem Viễn Ca, Đông Ca kéo vào lòng.
Đông Ca dùng dằng muốn bỏ ra khỏi vòng tay của ông ngoại, mắt to long lanh chớp chớp hướng Hà Sinh hô: “Đông Ca muốn cậu… Cậu…”.
Viễn Ca thì lại thành thành thật thật vùi trong lòng Hà Đại Xuyên.
Hà Nguyên Tuệ cười cười nhìn con trai: “Sáng sớm đã náo loạn đòi trở về vì nhớ cậu đó. Ngươi xem hắn đi, đến cả ông ngoại cũng không cho một chút mặt mũi.”
Cả nhà bật cười, Hà Sinh nhìn bộ dáng của Đông Ca, trong lòng thích vô cùng, nhất thời nghĩ đến đứa bé sắp ra đời của mình. Hắn liền đi tới, đem Đông Ca từ trong tay cha giải cứu ra, nhấc hắn lên cao, hỏi: “Đông Ca có nhớ cậu không?”
Đông Ca thích nhất là được nâng lên cao như vậy, hắn nắm tóc Hà Sinh, cười khanh khách: “Nhớ! Cậu… Ta muốn chơi.. muốn chơi con heo…” Đông Ca nói đứt quãng vài câu mới đem lời nói ra minh bạch.
Nguyên lai là muốn Hà Sinh làm cho hắn một tượng gỗ mới, theo hình dáng con heo lần trước, Hà Sinh cũng đã đáp ứng rồi, vì thế hắn vẫn nhớ tới tận bây giờ.
Trương Tích Hoa đứng ở bên cạnh, xem họ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nha-nong/926434/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.