Đêm hè thoáng đãng, Hà gia lại ở đầu thôn, cách ruộng rất gần, thi thoảng còn có thể nghe được tiếng côn trùng ếch nhái kêu lên, khung cảnh thật sự rất bình yên. Nhu hoà trong bóng đêm, Hà Sinh bị thê tử hỏi một câu có chút giật mình.
Trong tay đang cầm một chén canh đậu ninh nhừ, bưng lên uống một hớp, vị rất mịn, trượt qua yết hầu có thể cảm giác được đậu nhừ đi vào trong dạ dày. Hà Sinh thật là thích, vì nhấm nháp loại tư vị này nên hắn vẫn chậm rãi uống, giờ phút này đối mặt ánh mắt trông chờ của Trương Tích Hoa, Hà Sinh cúi đầu uống sạch chén mới trả lời: “Thích”.
Khi vừa đến tuổi cập kê hắn đã suy nghĩ về đứa bé, huống chi tuổi hắn cũng đã lớn, khuê nữ nhà Hà Phú đã bắt đầu tập tễnh biết đi. Nếu không vì Hương Cầm chậm trễ, có khi hài tử nhà hắn đã lên hai. Cha mẹ mặc dù không nói rõ, hắn biết trong lòng bọn họ là muốn ôm cháu trai. Hà Sinh ổn định tâm thần, thực thận trọng nói: “Chúng ta nên sớm sanh con thôi.”
Nhất thời, Trương Tích Hoa cảm giác có một dòng nước ấm theo lòng bàn chân hướng lên trêи, nhảy tót lên đỉnh đầu, xoay một vòng, dừng lại ở lồng ngực, ấm áp này nồng đậm không tả nổi, tựa hồ chiếm cứ tâm khảm không thể tan mất. Nàng chỉ có thể đỏ mặt, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Sanh con dưỡng cái là đề tài tán ngẫu dễ khiến người ta ngượng ngùng, Hà Sinh hơi hơi gãi đầu, không nhìn tới mắt nàng, tay còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nha-nong/926486/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.