Số thịt anh em Giang gia đưa tới đã được Hà Tằng thị cùng Trương Tích Hoa và Hà Nguyên Nguyên xử lý ổn thoả từ lúc xế chiều. Ngoài số thịt ba chỉ cố ý lưu lại, số thịt mỡ đều được ép dầu ra, ước chừng được ba hũ sành.
Số dầu này có thể dùng được một thời gian đây. Mỡ heo dùng để xào rau, chế biến thức ăn sẽ vô cùng mĩ vị, phỏng chừng có thể đem đầu lưỡi người ăn cuốn đi. Hà Tằng thị chắp tay sau lưng, mấy hũ sành chứa đầy dầu, vẻ mặt tươi cười phân phó mang cất vào trong phòng bà.
Tóp mỡ còn dư lại đặt trong chậu gỗ, ở thật xa cũng có thể ngửi được mùi thơm khét dầu nhè nhẹ đầy mĩ vị, Hà Nguyên Nguyên không kịp đợi nguội, nhịn không được lấy vài khối ăn ngay.
Nhìn tướng ăn của cô nhỏ, Trương Tích Hoa cười ngăn cản nói: “Nguyên Nguyên, muội đừng ăn nữa, cứ như vậy sẽ rất dễ bị nhiệt miệng.” Tóp mỡ phải để nguội mới có thể ăn, bằng không khí nóng trong miệng sẽ tăng lên, dễ làm nhiệt miệng.
“Chẳng mấy khi mới có thể tuỳ tiện như thế mà.” Hà Nguyên Nguyên dửng dưng khoát tay nói, ăn quá ngon, nàng căn bản dừng không được miệng. Thật ra bình thường nàng cũng không thèm thịt như vậy, nhưng gần đây ở nhà đã giảm phân lượng thức ăn, những dịp được ăn thịt thật sự rất hiếm.
Trương Tích Hoa bất đắc dĩ thở dài, có chút buồn cười nói: “Chờ miệng nổi nhiệt, muội mới biết khó chịu.”
Hà Nguyên Nguyên liên tục ăn mấy khối, bàn tay trắng bé nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nha-nong/926495/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.