Hà Sinh ăn hết lại múc cho mình một bát cháo, nhân tiện bảo: “Nấu kiểu này huynh thấy rất ngon. Nếu muội ghét vì khó ăn, ngày mai tự muội có thể xuống bếp một chút”.
Trương Tích Hoa thả lỏng tâm tình, không ngờ trượng phu lại giải vây cho mình.
Hà Nguyên Nguyên bĩu môi bất mãn: “Đó là tẩu không để tâm. Tẩu mà để tâm đến bữa sáng đâu ra chuyện khó ăn như vậy?”.
Hà Nguyên Nguyên nào nghĩ tới lời của mình sẽ đâm vào tim người khác. Lời nàng nói ra luôn là nhìn việc không nhìn người, người trong nhà đều không buồn so đo dẫn đến giờ tính nàng có hơi bướng.
Hà Tằng thị đập bàn quát: “Nhìn ngươi ngày càng không ra dạng gì, mai đúng giờ rời giường theo tẩu tử làm việc. Ngươi thích ăn gì thì học theo tẩu ấy rồi tự tay làm”
Bị mẫu thân mắng, Hà Nguyên Nguyên lè lưỡi, cúi đầu không dám lộn xộn phát biểu nhận xét.
Hà Tằng thị cũng không nói suông. Bà thấy dáng dấp tiểu khuê nữ lười nhác mà phát sầu. Hà Nguyên Nguyên cũng sắp đến tuổi cập kê rồi còn ương bướng như vậy, gả cho người ta có mẹ chồng nhà nào thích nổi?
Thấy bầu không khí có phần gượng gạo, Trương Tích Hoa híp mắt cười: “Nguyên Nguyên muốn theo tỷ học à? Cơm tối hôm nay là tỷ có thể bắt đầu dạy muội nhé, muội thích dạy món nào nhất nào?”.
Hà Nguyên Nguyên sẵng giọng: “Đáng ghét, tẩu cũng cùng mẹ xem thường muội”.
Trương Tích Hoa cười ha ha, tiếp tục trêu: “Tiểu cô nương còn dám ghét bỏ cơm tẩu nấu khó ăn, tẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nha-nong/926518/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.