Hà gia là nhà gạch, có tất cả bốn phòng ngủ một phòng khách, cha mẹ chồng, cô nhỏ, hơn nữa ngoài phòng của Trương Tích Hoa vẫn còn thừa một gian phòng. Hà Nguyên Tuệ là con gái xuất giá như bát nước hất ra ngoài, trong nhà sẽ không lưu lại phòng cho nàng ấy, mà gian phòng còn lại kia mẹ chồng giữ lại cho Hà Thông, Hà Tằng thị đến nay chưa bao giờ để vật gì vào, bên trong bài trí, giường tủ vẫn y như trước, tựa như có một ngày Hà Thông sẽ trở về.
Xung quanh nhà chính lại xây một loạt phòng nhỏ, dùng làm phòng bếp, phòng tắm rửa, chuồng gia súc, chuồng gà, nhà xí. Toàn bộ xung quanh dùng gạch mộc làm thành một viện nhỏ, như vậy có thể tách biệt với hàng xóm, không cần quấy rầy nhau.
Thôn Hạ Tây có rất nhiều người xây nhà ở đều đã làm thành viện nhỏ như vậy, viện này cũng không phải trường hợp đặc biệt.
Trong phòng hai người họ có một cái cửa sổ, lúc này Trương Tích Hoa nương theo ánh trăng, không cần đốt đèn, cũng có thể tìm được quần áo. Mấy bộ y phục trượng phu nàng thường hay mặc chỉ có vài cái, chỉ cần một chút chú ý, nàng đã tìm ra.
Hà Sinh ăn cơm rất nhanh, chờ Trương Tích Hoa lấy quần áo, hắn đã dựa vào lưng ghế ngủ gà ngủ gật. Nàng liếc khuôn mặt dễ nhìn đang đầy vẻ mỏi mệt mê man, tâm đột nhiên đau.
Hơn mười mẫu ruộng, trong nhà chỉ có cha chồng cùng trượng phu làm, thật sự không thể nói rõ có bao nhiêu vất vả.
Bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nha-nong/926525/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.