20
Ban đầu ta chỉ biết tấm lệnh bài này chắc chắn là do hung thủ để lại nhưng ta không biết là ai.
Vì vậy ta đã đi báo quan.
Quan huyện cầm lấy lệnh bài của ta nhưng không phái người đi điều tra, lão chỉ nói là do dân làng dùng lửa không đúng cách gây ra tai họa rồi vội vã muốn kết án.
Tất nhiên ta không phục, quan huyện nói ta khinh thường triều đình, thậm chí còn ra lệnh đánh ch ta.
Ta ch đi trong lòng đầy căm hận, khi mở mắt ra, ta lại thấy mình ngồi xổm ở góc tường, tay cầm tấm lệnh bài đen sì này.
Kiếp này, ta đã hiểu quan huyện đã bị mua chuộc nên đành lên phủ để kiện.
Quan phủ trông như một vị quan thanh liêm, khi thấy lệnh bài thì sắc mặt thay đổi thấy rõ, ngài ấy rất lịch sự mời ta vào phủ, nghe ta kể lại toàn bộ sự việc rồi còn nói sẽ làm chủ cho ta.
Quan phủ cho ta ở trong phủ, ngày ngày được đãi ngộ ăn uống tử tế nhưng tuyệt không cho ta ra ngoài, giống như bị giam lỏng vậy. Ta không biết nguyên do nên dù lo lắng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Ai ngờ ngày đó ta uống một chén trà do gia nhân mang lên, bụng đột nhiên đau quặn lại rồi ho ra máu.
Trong trà đã bị người ta bỏ thuốc độc.
Ta không kêu cứu được, khi sắp ch ta chỉ thấy quan phủ đẩy cửa bước vào nhìn ta co quắp dưới đất với vẻ mặt khó chịu.
"Nếu không phải vì tấm lệnh bài này, ta đâu biết thôn Thanh Khê còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nuong-lam-lam-lam-lam-lam-lam-kinh/413532/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.