Edit: Kidoisme
Tiếng gọi bố vừa rõ ràng vừa mạch lạc, tình cảm cứ phải nói là cuồn cuộn như nước biển chiều hôm.
Tạ Tắc Nghiêu theo bản năng xoay người đóng chặt cửa phòng ngủ.
Mục Nhiên nhìn động tác của hắn, âm thầm nghĩ chỉ cần anh chồng mình nguyện ý thì bảo cậu gọi hắn là ông nội hay tổ tông cậu đều có thể hạ miệng.
Mục Nhiên ngồi trên giường tích cực quảng bá bản thân: "Anh xem, em là sinh viên tốt nghiệp đại học 985."
"Đái ị bình thường, tương lai xán lạn."
Tạ Tắc Nghiêu: ".............."
Mục Nhiên tiếp tục hò: "Em ngoan ngoãn lễ phép, không cần dì Trương chăm cũng có thể tự đi mua cơm hộp ăn."
"Hơn nữa em giống tình yêu đích thực của anh, dưới giường được papa trên giường papa được.
(*)
"Anh không chỉ có tình nhân mà còn có thêm một thằng con ruột, mua một tặng một không cần đổi trả hàng."
Tạ Tắc Nghiêu im lặng.
Hắn nghĩ có vẻ Mục Nhiên cũng không thích trẻ con lắm.
Hắn đi đến bên giường cúi đầu vừa nhìn mặt cậu vừa hỏi: "Em muốn nhận nuôi con gái không?"
Mục Nhiên nghĩ một lát, thật ra cậu không ngại mặc váy, chỉ cần bên trong có quần là được.
"Thế...em đi mua đồ trang điểm nhé?"
Tạ Tắc Nghiêu không phản ứng lại bởi lẽ đây vốn không phải là vấn đề giới tính.
Mục Nhiên xách con BJD đưa cho hắn: "Anh muốn chơi gì thì cứ tìm em là được."
"Em tự biết thân phận mình ở đâu, sẽ không bỏ trốn."
"Cả đời này em đều là món đồ chơi của anh."
Mấy câu này Tạ Tắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-oc-cua-cau-hong-roi/1756750/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.