Vô Song nắm tay Cửu U đi xa hơn về phía trước , càng đi nhiệt độ càng nóng khủng khiếp , áp lực càng mạnh , tim Vô Song đập càng nhanh còn Cửu U sau lưng khuôn mặt nàng đã trắng bệch , nếu không phải cố gắng đi theo Vô Song chỉ sợ nàng đã ngất lịm đi rồi , uy áp quá đáng sợ .
Người ta nói quan tâm quá tất loạn , Vô Song lúc này không hề phát hiện ra một hiện tượng cực kỳ khó hiểu , rõ ràng thất tinh đấu hoàng hậu kỳ như Cửu U trước uy áp đó đi còn không nổi trong khi đấu linh đỉnh phong như Vô Song thì vẫn có thể đi lại bình thường , chỉ có điều cảm giác lồng ngực bị đè ép hơi khó chịu mà thôi .
Cả Vô Song và Cửu U cũng không biết mình đã đi bao xa nữa , trước mặt họ là một mảnh không gian vô định , hai người chỉ biết bước bước và bước mà thôi . Ngoài cách tiến về phía trước ra thì hoàn toàn không có cách nào khác , thậm chí Vô Song còn cảm thấy bên trong căn phòng thứ tư cả không gian và thời gian đều không tồn tại vậy , hai người cứ như đang lặp đi lặp lại một hành động luẩn quẩn .
Thế rồi từ lúc nào không hay , Vô Song cảm thấy cánh tay mình nhẹ đi , hắn cảm thấy mình để quên một thứ gì đó rất quan trọng , ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía sau , ở đó Vô Song đã không thấy Cửu U nữa rồi .
Ánh mắt Vô Song có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495067/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.