Trong sân vườn trồng đầy hoa cỏ , Vô Song lặng lẽ dựa lưng vào một gốc cây , hắn nhè nhẹ thổi sáo . Xung quanh là những khuôn mặt sùng bái của các thiểu nữ Linh bang .
Vô Song vốn chỉ là một tiểu hài tử nên việc hắn có ra nhập Linh bang hay không cũng không khiến nhiều người bất mãn , thực sự chẳng có một ai lại đi bất mãn với một tiểu hài tử chưa trưởng thành cả , thậm chí còn rất nhiều người nguyện ý bảo vệ đứa bé dễ thương này .
Linh bang vốn coi Vô Song là một người cần bảo vệ tuy nhiên trong 1 tháng qua chiến lực mà hắn thể hiện ra khiến người người kinh hãi , lúc này những mỹ nữ của Linh bang mới phát hiện tiểu hài tử mới gia nhập bang phái mạnh không kém gì các phó trưởng lão .
Chưa hết Vô Song còn biết thổi sáo , đối với những thiếu nữ mới lớn còn chưa trải sự đời , âm nhạc với họ là một thứ gì đó vô cùng xa lạ , thậm chí có nhiều người cả đời còn chưa nghe thấy một bản nhạc nào , sự xuất hiện của Vô Song như một kỳ nhân vậy .
Tiếng sáo của Vô Song rất hay rất đặc biệt , khi nghe tiếng sao đó ta thấy lòng thanh thản , cơ thể lẫn tâm thần đều hòa vào thiên nhiên xung quanh , hòa vào với đất trời , con người như đi về thời tự nhiên nhất , thoải mái vô cùng .
Đặc biệt sau mỗi lần luyện tập vất vả được nghe tiếng sáo như tiếng làn gió thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495081/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.