Tô Thiên đại trưởng lão là người dẫn đường , Vô Song cùng ông ta đi thẳng đến hậu sơn của Già Nam học viện chứ không phải bất cứ căn phòng giáo viên nào . Làn gió hiu hiu thổi cộng với bầu trời đêm không trăng không sao làm khung cảnh xung quanh có chút mờ mịt .
Vô Song đang định lên tiếng hỏi Tô Thiên xem còn bao lâu nữa mới đến nơi thì hắn mới phát hiện có gì đó không đúng , Tô Thiên đại trưởng lão đã biến mất từ bao giờ chỉ để lại mình Vô Song đứng lặng im trên mảnh đất trống , tiếng gió thổi vào rừng cây xào xạc , xung quanh thậm chí không có bất cứ một sinh vật sống nào , yên tĩnh như tờ .
Vô Song cứ như vậy bị bỏ mặc trong một không gian hoang vắng và u tối , bất quá khuôn mặt hắn vẫn bình thản cực độ , hoàn toàn không nhận ra một chút lo lắng nào , Vô Song biết những lúc thế này thì càng phải tỏ ra bình thản , càng phải thả lỏng cơ thể .
Đôi huyết nhãn của Vô Song mở lớn , hắn quan sát toàn bộ không gian xung quanh , thậm chí phóng tầm mắt ra xa hết cỡ nhưng cũng chỉ thu được vài hình ảnh sinh vật nhỏ nhắn di chuyển , vẫn hoàn toàn không thấy một ai cả , thỉnh thoảng tiếng cú vọ vang lên giữa màn đêm lại càng tăng thểm vẻ đáng sợ cho không gian xung quanh .
Vô Song biết huyết nhãn có khả năng quan sát rất tốt tuy nhiên trong thế giới này nó hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495105/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.