Vô Song lúc này thực sự khó xử , hắn vốn đâu phải là người nơi đây , Vô Song cũng chưa bao giờ thử mang bất cứ ai ra khỏi địa mộ , bất cứ sinh vật sống nào cũng chưa , có thể mang ra ngoài hay không hắn còn không chắc chắn .
Vô Song nhíu chặt lông mày nhưng khi nhìn ánh mắt của hàng trăm con người , ánh mắt mong đợi và chờ mong thì Vô Song lại có chút không nỡ , hắn thở dài một tiếng sau đó nắm lấy tay thiếu nữ trước mặt kéo đi để lại một câu nói “Các ngươi đứng hết lên đi , đợi ta một chút “.
Vô Song mặc kệ thiếu nữ kia có cảm giác gì , hắn cứ nắm chặt tay nàng kéo thẳng một mạch về phía căn phòng khác . Thiếu nữ cắn răng đi theo , không biết nàng đang suy nghĩ gì tuy nhiên khuôn mặt đỏ ửng thậm chí khóe mắt còn chút ướt át .
Vô Song kéo nàng vào một căn phòng nơi chỉ có hai người , ngẫu nhiên trong căn phòng này lại có một chiếc giường lớn , tất nhiên Vô Song không để ý đến việc nhỏ nhặt này còn thiếu nữ lại có .
Vô Song thả tay nàng ra sau đó xoay người đóng cửa lại , khi hắn vừa quay đầu lại thì thiếu nữ đã ngồi lên giường , thậm chí ánh mắt nàng khẽ nhắm lại , thân thể run rẩy tỏ rõ sự hồi hộp .
Vô Song nhìn nàng liền gãi đầu gãi tai “Cô đang làm gì vậy ? “.
Thiếu nữ lập tức đỏ mặt , nàng cúi gằm mặt xuống thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495138/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.