Vô Song cầm lấy tay Thải Lân kéo đi trong ánh mắt của tất cả mọi người , Thải Lân lập tức gắt lên “ Ngươi làm cái gì vậy ? “ . Đáp lại nàng chỉ là sự im lặng của Vô Song đồng thời như để ngoài tai lời nói của nàng hắn cứ mang nàng đi thẳng một mạch. Huyết nhãn chậm rãi mở ra , ánh mắt bình thảnlướt qua Ma Viêm cốc, đối với huyết nhãn thì mọi bí mật ẩn dấu trong Ma Viêm Cốc đều lộ ra ngoài ánh sáng .
Vô Song cũng không mất bao lâu , hắn và Thải Lân xuyên qua đường hầm thật sâu chừng mấy phút liền phát hiện một thạch bích bị cỏ hoang che kín.
Vô Song liền chầm chậm dừng lại đứng trước bức tường thạch bích , khóe miệng cong lên sau đó nắm tay lại mạnh mẽ xuất một quyền .
"Ầm ầm!"
Đá vụn bắn ra bốn phía, thạch bích bị đánh ra một khe nhỏ, Vô Song lại tiến lên một bước , bất tử hỏa trong lòng bàn tay hiện ra , sau đó một tay còn lại là Tử Hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương , hắn chậm rãi ghép hai nguồn năng lượng lại với nhau , một đóa hoa sen màu hồng phấn lại tiếp tục xuất hiện , Vô Song lập tức ném đóa hóa sen vào bức tường thạch bích ,một âm thanh kinh thiên động địa vang lên , sau đó thấy một động sâu đen ngòm dấu sau thạch bích từ từ hiện ra .
Vô Song mỉm cười quay đầu lại nhìn Thải Lân “Tiến vào thôi ? “.
Thải Lân liền nhíu mày “ Sao ngươi phát hiện ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495154/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.