Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng đúng hơn là ở cái chiến trường viễn cổ này rõ ràng chẳng có chỗ nào để 'lặng' cả , Vô Song cùng Thải Lân dù không tham chiến cũng chắc chắn bị tấn công , một bàn tay gấu khổng lồ đánh xuống vị trí của họ , đơn giản như đánh một con ruồi vậy .
Vô Song một tay ôm chặt lấy Thải Lân đồng thời linh hồn lực bùng phát tạo thành một chiếc ô khổng lồ cứng đối cứng ngăn cản con bạo hùng ngũ tinh đấu tông .
Bằng vào linh hồn lực mạnh mẽ của mình Vô Song đương nhiên có thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công vừa rồi tuy nhiên tảng đá mà hắn ẩn núp cũng bị đánh vỡ tan thành muôn mảnh , bắt đầu có nhiều cự nhân để ý đến Vô Song cùng Thải Lân hơn , rõ ràng trong viễn cổ chiến trường này thì hai người quá khác biệt , đây vốn không phải thế giới của cả hai .
Thải Lân khuôn mặt đầy lo lắng “ Làm gì bây giờ”. Thải Lân rất mạnh , nàng có thể cùng nhất tinh thậm chí nhị tinh đấu tông đại chiến tuy nhiên bắt nàng chống lại những người khổng lồ kia thực sự phi thường quá sức .
Vô Song ánh mắt khẽ đảo , đôi cánh phượng hoàng rung lên mở rộng , hắn nắm lấy Thải Lân sau đó né tránh từng trọng quyền hoặc đại đao chém xuống , hắn cũng không dám bay mà chỉ dám di chuyển cực nhanh và liên tục dưới mặt đất bất quá cho dù như thế ánh mắt của Vô Song vẫn đang trong trạng thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495186/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.