Trong phòng trọ của mình Tiêu Viêm cả đêm ngồi điều tức , hắn không hề chợp mắt một chút nào , trong đầu Tiêu Viêm lúc này chỉ nghĩ đến cảnh nam tử trẻ tuổi ra tay mà thôi .
Một người nữa mất ngủ chính là Linh Lâm , nhị tiểu thư của Mặc gia , lúc này trong phòng đại trưởng lão Linh Lâm chính là òa khóc , nàng khóc rất lớn rất thương tâm “ Gia gia , gia gia phải làm chủ cho cháu , tên hỗn đản đó hôm nay trước mặt bao nhiêu người lại không đẻ mặt mũi Mặc gia vào mắt , dám uy hiếp tính mạng của cháu “.
Tất nhiên người mà Linh Lâm nói không phải là Tiêu Viêm mà là Vô Song dưới ánh mắt của Vô Song nàng liền bị dọa ngất đi , trong cả đời nàng lần đầu tiên bị chịu loại đối xửa này , trong toàn bộ Mặc thành ai gặp nàng mà không kinh sợ , ai nhìn thấy nàng chẳng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa .
Mặc Thừa – Mặc gia đại trưởng lão lúc này ánh mắt mở ra , bàn tay khẽ xoa đầu Linh Lâm đồng thời chậm rãi nói “ Tiểu Lâm à con cứ về phòng trước đi , vụ việc này chắc chắn Gia Gia sẽ xử lý cho con được không , Mặc gia dù nhỏ bé nhưng cũng không thể để cho kẻ khác bắt nạt người nhà mình tại ngay trên đất của mình được “.
Linh Lâm nghe vậy khuôn mặt liền tươi cười , bàn tay nhỏ bé rất nhanh lau khô vệt nước mắt trên mặt sau đó chạy về phòng mình , cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495195/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.