Vô Song không lựa chọn tiến lên tấn công nữa , hắn ngồi khoanh chân trên nền cát nóng bỏng , hai mắt nhắm chặt lại , hoàn toàn tĩnh tâm không suy nghĩ , giữ cho lòng bình thản nhất .
Trong bốn đầu thất giai ma thú đuổi giết hắn thì có một con đã chết , một con hoàn toàn có thể bị Lang giải quyết , Vô Song dù sao vẫn cực kỳ tin tưởng vào Lang nhưng hai con còn lại thì đang đánh cho hai đấu tông khôi lỗi không có sức hoàn thủ .
Khôi Lỗi lấy thân thể đã chết làm vật liệu trong khi Nô Thú lại dùng thân thể còn sống thì sao khôi lỗi có thể đánh lại , trong cùng một đẳng cấp chắc chắn khôi lỗi yếu hơn Nô Thú chỉ có điều Nô Thú khó luyện chế hơn rất nhiều mà thôi .
Vô Song lúc này hơi thở đều , hắn không đứng lên nổi nữa , mắt đã mù và tai cũng chẳng thể nghe thấy gì , chất độc đã chạt dọc toàn thân nếu không phải có Bất Tử Hỏa còn bảo vệ trái tim cùng não bộ chỉ sợ Vô Song lúc này đã là cỗ tử thi . Vô Song lúc này xin thề chỉ cần hắn có thể sống ra khỏi vụ này nội trong hai năm hắn sẽ tặng đủ cho Thiên Xà Phủ cả vốn lẫn lãi .
Khi mà Vô Song bình tĩnh nhất cũng là lúc trên lòng bàn tay của hắn xuất hiện một con mắt chớp chớp , đồng thời một giọng nói vang lên trong đầu Vô Song “ Thế nào ngươi quyết định cũng phải dùng đến ta rồi đúng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495203/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.