Ba ngày sau , Vô Song đang từ trong giấc ngủ say bị đánh thức , hai mắt hắn mở ra nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa . Vô Song trong suốt ba ngày dành rất nhiều thời gian để ngủ , để nghỉ ngơi và gần như không hề hoạt động gì , hắn vẫn đang chờ cơ hội để được đi ra ngoài , cơ hội cho một chuyến đi xa .
Trong ba ngày qua có lẽ việc có ích duy nhất mà Vô Song có thể làm chính là kiểm tra Luân Hồi Lục Ấn – Nhân Ấn . Nhân ấn là ấn duy nhất Vô Song có thể tự động kiểm tra mà không gây động tĩnh quá lớn cho những kẻ bên ngoài phát hiện .
Đúng như suy nghĩ của Vô Song thì Luân Hồi Lục Ấn khi trở về nguyên tố thế giới có rất nhiều giới hạn bị xóa bỏ , ít nhất đối với nhân ấn là vậy . Nhân ấn thay vì tạo ra một bộ áo giáp phòng ngự như cũ thì nó tạo ra một cơ thể thứ hai cho Vô Song điều khiển , cơ thể này sẽ không bị giới hạn bởi số lượt ra đòn hay thậm chí là thời gian nó chỉ bị phá hủy khi chịu một tác động quá mạnh đủ sức đánh nát lớp màng bên ngoài mà thôi .
Nhờ nhân ấn Vô Song bây giờ cũng có thể cử động bình thường không còn trong tình trạng muốn đi lại cũng khó nữa hiện nay Vô Song có thể vỗ ngực tự tin hắn không còn là phế nhân .
Vô Song khẽ ngồi dậy , cửa phòng mở ra người tiến vào chính là Hạc lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495210/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.