Cuộc sống của Vô Song tại ' nhà ngục ' mới có thể nói là tương đối thoải mái ngoại trừ việc đến ngày thứ ba rồi mà Vô Song vẫn chưa thể xuống giường nổi , thân thể này vẫn đau nhức vô cùng , độ phế vật của thân thể đến cả Lạc Nhạn cũng phải âm thầm lắc đầu .
Chính vì việc ba ngày không xuống nổi giường nên suốt ba ngày nay thậm chí Vô Song cũng chưa có cơ hội đi ra ngoài thạch thất , hắn chỉ biết nhắm chặt mắt dùng Niết Bàn Hỏa liên tục ôn dưỡng kinh mạch mà thôi .
Kể từ lần đầu tiên sử dụng dị hỏa luyện thể thì kinh mạch của Vô Song đã to lên gấp 10 lần , so với ban đầu thì như khác biết giữa trời với đất bất quá nếu so với kinh mạch của người khác thì vẫn nhỏ hơn nhiều , tư chất của hắn từ ' trong lịch sử đệ nhất phế thể ' cũng từ từ chuyển hóa thành 'siêu cấp phế thể' đây cũng coi như là một bước tiến nhẹ cho Vô Song . Chính nhờ kinh mạch bước đầu được mở rộng mà Vô Song có thể bắt đầu dùng Niết Bàn Hỏa ôn dưỡng cơ thể .
Vô Song đang nhắm mắt thì hắn phát hiện một tia không gian ba động , trước mặt Vô Song một lần nữa Vũ hiện ra . Vũ hai tay chắp sau lưng khuôn mặt lạnh lùng nhìn Vô Song từ đầu đến cuối sau đó thở dài “ Ngươi vẫn chưa thể đi lại được ư ? “.
Vô Song mở mắt ra bình thản nhìn Vũ sau đó chậm rãi nhắm mắt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495222/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.