Vân Sơn trong đại điện lúc này hoàn toàn có thể coi là thân cô thế cô , điều kì lạ nhất là cả trăm cường giả bao vây đại điện của Vân Lam Tông mà chính bản thân Vân Sơn cũng không thể nào phát hiện ra , nếu không phải là bọn họ tự động hiện thân thì có lẽ đến bây giờ Vân Sơn cũng không biết sự có mặt của những người này , nghĩ đến đây thôi mà sống lưng Vân Sơn cảm thấy lành lạnh .
Vân Sơn cuối cùng vẫn là tông củ một tông , là một nhân vật phong vân của một quốc gia sự bình tĩnh vẫn phải có . Vân Sơn hít một hơi khí lạnh sau đó giọng nói cực kỳ bình thản của ông ta vang lên “Không biết các vị đến Vân Lam Tông rốt cuộc để làm gì ? Hôm nay vốn là đại sự của Vân Lam Tông chỉ có người của Vân Lam Tông mới được phép tham dự “.
Vân Sơn vừa lên tiếng thì Quy Lão cũng bước lên một bước , nếu thực sự bắt Quy Lão đại chiến với Vân Sơn thì lão rùa này lập tức phủi mông bỏ chạy không cần quan tâm đến mặt mũi nhưng ở phía sau ông ta có hai đấu tông cường giả khác không hề thua kém Vân Sơn , nếu không phải đánh nhau bằng quyền cước mà đánh nhau bằng võ miệng thì lão ta sợ ai .
Quy Lão vân vê từng sợ râu cá trê của mình sau đó bật cười “ Hắc hắc Vân Sơn tiểu tử nha lão phu nghe nói nhà ngươi nhường lại ngôi vị tông chủ rồi ? , đã nhường lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495233/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.