๖ۣۜTeam ๖ۣۜĐang ๖ۣۜBí ๖ۣۜ Ý ๖ۣۜTưởng – TruyệnCv
Quả thực mà nói Hắc Nguyệt thực sự đánh giá Vô Song rất cao, ít nhất về mặt tâm trí của hắn có rất ít người tuổi trẻ như vậy có thể so sánh nổi.
Tuổi trẻ khí thịnh, tuổi trẻ thường không biết trời cao đất dày, vỡi những người tuổi trẻ có thể bình tĩnh thản nhiên như Vô Song thực sự rất hiếm. Trên đời này thiên tài có thể chia ra thành rất nhiều lĩnh vực, nếu Vô Song là loại người đi theo dạng trí tuệ mưu tính kẻ khác trong lòng bàn tay thì Hắc Nguyệt cũng không lấy làm quá lạ hắn cũng không đánh giá Vô Song cao đến thế tuy nhiên Vô Song lại đi theo con đường võ lực, Hắc Nguyệt thực sự rất thích Vô Song ở điểm này.
Hắc Nguyệt một lần nữa lại cười nhạt :”Ngươi chọn rất nhanh nhỉ thậm chí còn chưa thèm nghe điều kiện của lão phu?”.
Vô Song ở bên cạnh cũng cười nhạt, hắn thản nhiên đáp:”Không phải là vấn đề điều kiện của ngài chỉ là Vô Song ta không thể chết cũng không muốn chết và không có lý do để chết lúc này, về phần điều kiện của ngài dù ngài ra điều kiện gì thì ta cũng không quan tâm, việc đầu tiên ta hướng đến chính là sống sót.”
Hắc Nguyệt khẽ gật đầu :”vậy ngươi không tính đến việc nếu ngươi muốn sống thì phải trải qua một nhiệm vụ thập tử nhất sinh thậm chí tỉ lệ còn sống chỉ có 0.1% ngươi cũng dám nhận ư?”.
Vô Song nâng hai vai của mình lên mỉm cười : “Ta chưa biết cái nhiệm vụ đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495255/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.