Trong một tòa lao ngục ở tận sâu dưới lòng đất, nơi đó u ám vô cùng không hề có một chút ánh sáng thậm chí còn không có nổi hơi thở của sinh mệnh, bên trong những phòng giam u tối cùng ẩm thấp ngoại trừ xác chết ra căn bản không còn gì cả.
Trong hành lang u tối tưởng như kéo dài vô tận đó có một vệt sáng lóe lên, vệt sáng di chuyển rất nhanh trên những con đường đầy ẩm thấp đồng thời không gây một chút tiếng động nào.
Cuối cùng vệt sáng dừng lại trước một bức tường, khẽ dừng lại như đang suy nghĩ gì đó, sau một thoáng chần chừ vệt sáng cuối cùng cũng xuyên qua bức tường trước mặt.
Nếu khung cảnh trước khi xuyên qua bức tường đó là địa ngục tối tăm thì sau khi đi qua lại là một đại điện xa hoa lộng lẫy, ánh sáng của hoàng kim tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, ở trung tâm đại điện dĩ nhiên có người tồn tại, một người toàn thân bao bọc trong bộ áo đen bó sát người cùng một chiếc mặt nạ chỉ để hở một bên mắt.
Hắc y nhân thần bí như cũng phát hiện ra được cái gì đó, ánh mắt hắn đang nhắm chặt bỗng mở ra, sau đó khi nhìn thấy bóng trắng đang đứng trước mặt mình hắc y nhân dĩ nhiên điên cuồng cười lớn.
“Khặc khặc, có đùa không vậy ?, ngươi dĩ nhiên lại đến tìm ta, mèo đến khóc chuột chăng”.
Bóng trắng lúc này dưới ánh sáng chói lòa cũng từ từ hiện ra thân hình, nếu Vô Song ở đây thì chắc chắn cực kỳ kinh ngạc, kẻ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495268/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.