Sau câu nói của Vô Song toàn bộ quảng trường lặng đi một chút sau đó lập tức ồn ào trở lại, vô số người cười rộ lên, trong mắt những người dân Việt Quốc đến xem thi đấu lần này thì Vô Song căn bản là một cái đại ngốc, là ếch ngồi đáy giếng.
“Trời ạ có đùa không đó, hắn ta kêu chấp năm vị công tử chạy trước kìa, hắn biết mình đang làm gì không vậy”.
…...
“Nhìn tiểu tử này lạ mặt như vậy căn bản là không có tiếng tăm gì mà, chẳng lẽ là vừa từ trên núi xuống?”.
….....
“Hắc hắc các ngươi không biết đấy thôi tên tiểu từ này rõ ràng là thông minh nha, biết kiểu gì cũng bị loại liền cố gắng kiếm chút danh tiếng sau này về mở cửa hàng tất nhiên là đắt khách a”.
….....
“Hừ muốn được nổi tiếng thì thiếu gì cách làm, đắc tội cùng ngũ đại công tử căn bản là tìm chết, chỉ cần bọn họ tùy tiện phái ra vài tên thuộc hạ cũng đủ cho tên tiểu tử đó thừa sống thiếu chết”.
….........
Trên quảng trường đã loạn thì trên đài khách quý cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, có chăng vì thân phận của bọn họ mà trở nên thu liễm đi rất nhiều.
Cở Không Tung Hoành hôm nay mặc một bộ chiến bào màu xanh, nhìn vào ông ta cho người khác cảm giác bá khí vô cùng, cao cao tại thượng, Cơ Không Tung Hoành dù sao cũng là một trong ba vị cao thủ Hóa Anh kỳ hàng đầu Việt Quốc, ông ta ngồi im ở đó không giận tự uy.
Trên khuôn mặt Cơ Không Tung Hoành xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495270/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.