Không khí trong căn phòng càng ngày càng căng thẳng thậm chí áp lực từ bên ngoài tiến tới còn làm Cơ Tuyết Nhạn khó thở vô cùng, khuôn mặt nàng trở nên tái xanh, nhịp tim của nàng đập nhanh hơn gấp 10 lần lúc trước, lồng ngực của Cơ Tuyết Nhạn cứ như sắp bị trái tim phá hủy vậy.
Vô Song cũng chẳng khác gì Cơ Tuyết Nhạn, hắn cũng không thể cử đọng được, có chăng là vì hắn mạnh hơn Cơ Tuyết Nhạn nên còn chưa nhận ra được cảm giác tử vong đang đến mà thôi.
Vô Song vận hết sức mạnh toàn thân, một tiếng gầm kinh thiên động địa từ trong miệng hắn vang lên, tiếng gầm chấn động toàn bộ Thăng Long thành, tiếng gầm làm ba vị cao thủ Hóa Anh kỳ Việt Quốc bị ép quỳ xuống đất không thể đứng lên.
Vô Song hét lên một tiếng :”Thần Lực”.
Ngay sau khi hắn dứt lời hàng trăm vạn trận văn không biết từ đâu xuất hiện che kín toàn bộ bầu trời Việt Quốc, trận văn phô thiên cái địa gia nhập cơ thể Vô Song, đây chính là long ngữ, là Thần Lực của Vô Song.
Bóng đen rõ ràng bất ngờ với những gì Vô Song thể hiện, bàn chân khẽ đạp vào trong không trung mạnh mẽ lùi lại, mãnh mẽ tránh xa khỏi khách điếm của Vô Song, áp lực đè lên người Cơ Tuyết Nhạn không cánh mà bay bất quá Cơ Tuyết Nhạn lúc này không quan tâm đến áp lực có biến mất hay không, ánh mắt nàng như si như mê nhìn hình ảnh trước mặt.
Một con rồng, không phải nói chính xác là nhân loại nam tử trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495276/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.