Không gian song song do Chiến Vô Địch tạo ra lúc này hoàn toàn bị nuốt trọn trong biển lửa khổng lồ, ở ngay giữa trung tâm biển lửa ý là một hỏa nhân với đôi cánh phượng hoàng rực cháy nhè nhẹ rung lên.
Vô Song đưa tay ra sau đó nắm lại, toàn bộ biển lửa vô biên vô tận xung quanh lập tức trở lại nhập vào cơ thể hắn, biển lửa khổng lồ trong một cái chớp mắt hoàn toàn biến mất.
Biển lửa tan đi, Vô Song trở về trạng thái nhân loại của bản thân mình, trên người hắn dĩ nhiên không có một vết thương nào, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của cuộc đại chiến vừa xong, từng bó cơ, từng thớ thịt phát tán ra sinh mệnh lực khủng khiếp vô cùng.
Ngược lại với Vô Song, đối thủ của hắn Chiến Vô Địch lúc này lại trông thảm hại hơn rất nhiều, cơ thể hắn không có chỗ nào lành lặn, toàn thân đều có dấu hiệu bị bỏng bởi Niết Bàn hỏa, nếu không phải thực lực của Chiến Vô Địch cường hãn kết hợp với Thần Lực hộ thể thì hắn hoàn toàn bị đốt cháy thành tro rồi, ánh mắt của Chiến Vô Địch nhìn Vô Song bắt đầu có sự cẩn thận.
Hắn là Chiến Vô Địch thiên tài đỉnh tiêm của Chiến tộc, thói quen của hắn chính là luôn toàn lực xuất kích không bao giờ biết lùi lại, luôn dùng trạng thái dã man cuồng bạo cùng trực tiếp nhất để nghiền nát đối thủ, nếu chỉ gặp qua hắn một lần thì bất cứ ai cũng phải nhận xét hắn là một tên cuồng chiến đấu, dã man và cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495278/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.