Vô Song hiện nay thực sự bị thương rất nặng còn nặng hơn lần đấu với Hách Mông rất nhiều, nếu như trận đấu với Hách Mông Vô Song chỉ thua bởi cơ thể của mình, của thể chất của mình thì trận chiến này nếu thua Vô Song cũng chẳng còn gì để biện minh, tất cả tinh hoa trong một năm qua Vô Song gần như dốc hên trong cuộc chiến này, không còn gì nuối tiếc nữa.
Đối diện với một Chiến Vô Địch đang trong trạng thái Ba Đầu Sáu Tay đang lao thẳng đến mình Vô Song biết lúc này hắn cần sử dụng con bài cuối cùng, muốn thắng cuộc chiến này chỉ có thể dùng nó.
Ánh mắt của Vô Song bắt đầu chuyển sang màu tím đầy yêu dị, khóe miệng Vô Song khẽ cong lên :”Luân Hồi Lục Ấn- Ngạ Quỷ Ấn”.
Sau khi nói ra một tiếng Ngạ Quỷ Ấn thiên địa như biến đổi, trời đất cuồng quay, trên bầu trười xuất hiện một ma ảnh kinh khủng vô cùng, một hình ảnh mà có lẽ cả đời những người dân Thăng Long Thành thậm chí toàn bộ Việt Quốc cũng không thể nào quên được.
Đừng nói là Việt Quốc mà tất cả những quốc gia xung quanh cũng bị ảo ảnh dọa cho sợ hãi, toàn bộ Nam Địa rộng lớn lúc này vô số người ngước lên nhìn bầu trời, trẻ con ngừng khóc, người lớn ngừng nói chuyện thậm chí hàng trăm vạn cao thủ tồn tại ở Nam Địa giờ phút này tâm thần cũng rung lên.
Màn đêm buông xuống không đồng nghĩa với việc tất cả mọi việc đều kết thúc, ở Nam Địa có hàng trăm đại thành không có màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495283/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.