Lãng Ông mang theo sự bực bội trở về tòa lầu các của mình, nơi này cũng là nơi Vô Song đang bất tỉnh trên giường cùng với Cơ Tuyết Nhạn đang đợi sẵn.
Có một sự thực không thể chối cãi, Lãng Ông tuyệt đối cũng chẳng phải là nhân vật tốt lành gì, ông ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, cứ nhìn Cơ Tuyết Nhạn là có thể đoán ra được phần nào.
Cơ Tuyết Nhạn lúc này cực kỳ ngoan ngoãn cũng cực kỳ ôn nhu khác hoàn toàn với một cô gái thích giả nam nhân đi khắp nơi trên Việt Quốc, Cơ Tuyết Nhạn thậm chí lần đầu tiên nhìn thấy Lãng Ông đã tuyệt đối tin tưởng, đã tuyệt đối nghe lời, phải biết đến cả cha mình Cơ Tuyết Nhạn còn chưa ngoan ngoãn đến thế.
Lãng Ông bước vào phòng, vừa mở cửa đã thấy Cơ Tuyết Nhạn đợi sẵn, trong mắt nàng xuất hiện vẻ vui mừng cùng nụ cười đầy trong sáng :”Lãng Ông ngài về rồi”.
Lãng Ông nhìn Cơ Tuyết Nhạn không đáp sau đó đi thẳng về phía giường Vô Song, nơi đó Vô Song vẫn cứ đang bất tỉnh hô hấp đều đều hoàn toàn không có dấu hiệu nào của việc sắp tỉnh lại cả.
Chẳng biết bao lâu cuối cùng như quyết tâm làm việc gì đó, Lãng Ông lấy từ trên tay mình một bộ ngân châm, nếu được Trâm Anh giúp thì Lãng Ông tuyệt đối không khó khăn thế này bất quá đối phương đã không chịu thì Lãng Ông thực sự phải bỏ đại vốn ra lần này.
Cánh tay già nua của ông run lên, cây ngân châm sắp đâm vào đỉnh đầu Vô Song liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495288/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.