Vô Song sau khi nghe Lãng Ông đòi đồ thì cau mày lại sau đó lên tiếng :”Không biết thứ tiền bối bảo vãn bối cầm là gì, vãn bối thực sự không biết. Bản thân Vô Song mới xuất đạo 2 năm, nếu nói cầm đồ của người khác chính Vô Song cũng tự nhận không có, lần trước Chiến Vô Địch đến lần này là tiền bối, rốt cuộc vãn bối đã lấy thứ gì?”.
Sau khi Lãng Ông nghe Vô Song trẻ lời liền nhíu mày, ông ta thực sự không ngờ Vô Song lại đáp lời như vậy, nhìn khuôn mặt Vô Song hoàn toàn không có ý nói dối đồng thời Vô Song hình như cũng không có lý do để nói dối.
Lãng Ông lập tức nhíu mày :”Ngươi nói ngươi không cầm cái gì vậy sao lúc Chiến Vô Địch đến tìm ngươi ngươi không nói gì, không hề thanh minh đồng thời lại cùng hắn sinh tử quyết đấu”.
Vô Song thản nhiên đáp :”Đánh nhau đương nhiên cũng không quan trọng lý do, nam nhân mà có đôi lúc tay chân hành động nhanh hơn đầu óc, chỉ là bản thân vãn bối thấy mình giống một đầu ngạo long còn Chiến Vô Địch thì giống mãnh hổ, cuộc đấu của hai người vãn bối là cuộc chiến so tài cao thấp chứ không còn liên quan nhiều đến các vấn đề khác nữa”.
Lãng Ông trầm ngâm sau đó thở dài :”Ta cũng không hiểu được tuổi trẻ các ngươi nghĩ gì nữa, được rồi lão phu cũng nói thẳng dù không biết tại sao ngươi có nó nhưng ngươi đang cầm một vật của lão phu, lão phu có thể cảm nhận được 8 cây chiến kỳ của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495290/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.