Vô Song không thể nào không kinh ngạc được, từ trước đến nay chỉ có hắn đi cướp người khác chứ làm gì có chuyện bị kẻ khác cướp, ánh mắt nhìn thằng về 'tên' cướp vừa mới xuất hiện.
Người mới xuất hiện là một tiểu tử chỉ khoảng 16-17 tuổi nhìn qua cũng không khác tuổi Vô Song là bao, trong tay hắn cầm một thanh kiếm nhìn qua không có vẻ gì là đặc biệt, trên người mặt một bộ trang phục cũng bình thường không kém cây kiếm trong tay, mái tóc màu đen, khuôn mặt non nớt, ánh mắt đầy lo lắng cùng với hai tay cầm kiếm đang không ngừng run lên.
Vô Song quan sát kẻ trước mặt, hai mắt hắn trừng lớn nhìn đối phương :”Đùa à chẳng nhẽ dạo này nghề cướp cạn mất giá đến thế, đến cả tiểu tử như thế này cũng có thể ra đường đi cướp ?”.
Kẻ trước mặt thấy Vô Song không đáp mà chỉ trừng mắt ra nhìn mình lập tức càng lo lắng hơn, lần này đến chân hắn cũng bắt đầu run lên, nhịp tim đệch liên hồi khuôn mặt cũng có chút tái xanh.
Nắm chặt thanh kiếm trong tay hắn hét lên :”Ngươi không nghe thấy gì hả ?, trong tay ta chính là có kiếm đấy, ngươi muốn chết không”.
Vô Song dùng chân khẽ hất quả táo ăn dở từ dưới đất lên sau đó không nể nang gì ném thẳng quả táo vào giữa đầu kẻ vừa xuất hiện này, tặng hắn luôn một cực bứu trên trán, xong xuôi Vô Song mới phủi tay bỏ đi, đến cả nhìn đối phương cũng không thèm nhìn.
Có điều Vô Song không thể nào ngờ dĩ nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495329/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.