Giọng nói thản nhiên của Tiêu Thu Phong vang lên bất chấp Cơ Tuyết Nhạn đang đứng chắn trước mặt Vô Song, trong mắt Tiêu Thu Phong thì Cơ Tuyết Nhạn hoàn toàn là không khí.
Về bản thân Vô Song thì lại cảm thấy kẻ này thật thú vị, ít nhất hắn thích cách đối phương đường đường chính chính đến tìm mình chứ không cần dấu dấu diếm diếm trong bóng tối làm gì.
Trước thực lực tuyệt đối thì mọi toan tính, mọi suy nghĩ thực ra là điều thừa thãi, giả heo ăn thịt hổ hay đơn nhẫn nhục chịu đựng đơn giản vì thực lực chưa đủ mà thôi, thực lực đủ rồi liệu có còn phải sợ ai, hiên ngang mà đứng mạnh mẽ mà đi.
Vô Song không rõ vị Bất Tử Chân Thần mới xuất hiện này mạnh đến mức nào nhưng nếu ở trong Tiềm Long Thành này thì hắn cùng Vô Song có thể coi là cùng bối phận, đây tuyệt đối là một đại kình địch trong cuộc chiến lần này.
Bất chi bất giác Vô Song bừng lên một luồng chiến ý, nếu trước đây hắn cảm thấy Tiềm Long đại hội lần này rất nhàm chán thì hiện nay thái độ của hắn quay ngoắt 180 độ, ở đây còn nhiều điều thú vị hơn hắn tưởng.
Vô Song vậy mà mỉm cười đầy tự nhiên với Tiêu Thu Phong :”không biết Tiêu huynh đến đây có mục đích gì ?”.
Tiêu Thu Phong thản nhiên phe phẩy trước quạt trên tay hắn, ánh mắt như cười cười lướt qua Cơ Tuyết Nhạn đang cực kỳ đề phòng :”À, ta lần đầu tiên đến Tiềm Long Thành thực sự rất lạ nước lạ cái, không biết có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495340/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.