Thân hình Vô Song cùng Tố Ngôn cũng dần dần biến mất trên Sinh Tử Đài, ngay khi Vô Song nhận thua thì trận đấu này đã kết thúc, cả hai lập tức bị đưa ra khỏi sàn đấu sau đó trở về bình đài cũ của mình.
Tố Ngôn rõ ràng chiến thắng nhưng nàng không có cảm giác chiến thắng, ánh mắt băng lãnh đầy thù hận khóa chặt Vô Song nhưng ẩn trong ánh mắt đó lại có một tia phức tạp, ngón tay của nàng khẽ chạm vào đôi môi đỏ mọng vẫn còn vương chút hơi ấm, bất tri bất giác khuôn mặt Tố Ngôn hiện lên một rạng mây đỏ, đương nhiên được tấm khăn che mặt của nàng che đi toàn bộ, có lẽ chính bản thân Tố Ngôn cũng không nhận ra điều đó.
Bình đài của mỗi thí sinh cũng có thể được coi là một ngôi nhà nghỉ ngơi tạm thời, như để che đi sự bối rối của mình Tố Ngôn ngồi xuống bình đài, khoanh chân lại rồi lựa chọn nhắm chặt hai mắt.
Bình đài của Tố Ngôn hiện lên một vòng bảo vệ màu đen, một vòng bảo vệ che phủ hoàn toàn tình trạng của Tố Ngôn với những người xung quanh, với tất cả những người có tư cách bước vào Sinh Tử Đài và với toàn bộ khán giả ngoài kia.
Đối với rất nhiều người thì hành động của Tố Ngôn không có gì đáng chê trách cả, nàng chỉ đơn giản là đóng cửa trị thương đồng thời không muốn cho những đối thủ ngoài kia quan sát mà thôi tuy nhiên chỉ có Tố Ngôn mới biết lý do chính, lúc này mỗi lần nhìn thấy Vô Song là Tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495360/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.