Tiềm Long Thành hiện nay hỗn loạn vô cùng, ngay vào cái thời khắc mà Thiên quyết định hủy diệt nơi đây thì trong toàn bộ Tiềm Long Thành gần như không có một phép tắc nào tồn tại, xung quanh ngoại trừ sự hỗn loạn chỉ còn hỗn loạn.
Ngoại trừ oán niệm từ dưới các khe rãnh xuất hiện liên tục thì toàn bộ Tiềm Long Thành cũng bị một màn sương mù bao phủ, màn sương này mang cái lạnh thấu xương cùng với âm khí kinh khủng, ở trong này bất cứ ai cũng dấy lên một cảm giác tử vong, cảm giác không hề được tự nhiên.
Càng chạy khỏi Sinh Tử Đài thì màn sương lại càng dày đặc thậm chí bắt đầu xuất hiện tình trạng không quan sát được những thứ trước mặt, mọi hình ảnh đều mờ mờ ảo ảo không rõ là thật hay giả nữa.
Cho dù là Vô Song đi ngay cạnh bên Lạc Nhạn cũng phải nắm lấy cánh tay nàng, chính bản thân hắn cũng không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh, đến cả khuôn mặt Lạc Nhạn bên cạnh mình Vô Song còn không nhìn rõ huống hồ gì là cảnh vật trước mặt.
Điều đáng sợ nhất đương nhiên không phải là màn sương mù dày đặc đó mà là oán niệm đang không ngừng chui ra từ các khe đất, với một người làm bạn với oán niệm như Vô Song thì hắn thừa hiểu không bao lâu nữa những thứ này sẽ biến thành oán linh, lúc đó mới thực sự là thảm họa.
Vô Song cùng Lạc Nhạn di chuyển cực nhanh về phía Long Môn đệ nhất quan bất quá khi vừa bắt đầu di chuyển tốc độ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495374/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.