Tiềm Long Thành lúc này đã biến thành Tiềm Long Tử Địa, toàn bộ Tiềm Long thung lũng hoàn toàn biến mất thay bằng một địa ngục trần gian, mặt đất chuyển thành một máu xám như tro tàn, một màu xám chết chóc, trong số 10 người đứng đầu Tiềm Long Bảng lần này chỉ có 7 người có thể đi ra khỏi Tử Địa.
Tố Ngôn không biết từ bao giờ lặng đi, nàng cứ như vậy không nói một lời nào ánh mắt nhìn về phía Tiềm Long Tử Địa xa xa, Tố Ngôn thực sự không hiểu nổi rốt cuộc việc gì xảy ra với mình, Tố Ngôn thực sự không hiểu rốt cuộc có đáng không.
Tố Ngôn chậm rãi quay lại phía sau nhìn Lạc Nhạn người sư muội của nàng cũng đang lặng im đứng đó, vị trí của cả hai người cách Tiềm Long Tử Địa khoảng 100 km, vị trí này vừa đủ an toàn thoát khỏi uế khí của Tử Địa và cũng đủ gần để quan sát những thứ ở đó.
Một nụ cười băng lãnh xuất hiện trên mặt Tố Ngôn, nàng vẫn xinh đẹp tuyệt trần, vẫn băng lãnh thanh thuần nhưng ẩn ẩn trong sự xinh đẹp đó là một nét u buồn hiếm hoi, chính bản thân Tố Ngôn cũng không hiểu:”Tại sao?. Trả lời cho ta tại sao hắn làm vậy?”.
Lạc Nhạn im lặng không không biết nói gì nữa, trên khuôn mặt nàng xuất hiện hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, nàng nhìn Tố Ngôn sau đó chậm rãi lắc đầu:”Hắn thích tỷ”.
Tố Ngôn cả người có chút run lên sau đó vẫn giữ nguyên câu nói cũ của mình:”Tại sao?”.
Lạc Nhạn lần này vậy mà lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495376/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.