Tố Ngôn mở cặp mắt to tròn nhìn thân ảnh trước mặt, nàng đột nhiên cảm thấy một tia ấm áp nhưng sau đó Tố Ngôn lập tức dùng hai tay đẩy Vô Song ra, ánh mắt thoáng hiện ra một tia hốt hoảng.
“Ngươi làm gì ở đây?”.
Vô Song một tay vẫn giữ lấy nắm đấm con oán linh vừa hiện ra khuôn mặt thản nhiên nhìn Tố Ngôn khóe miệng cong lên một nụ cười ấm áp:”Nữ nhân của ta gặp nguy hiểm thì sao có thể bỏ mặc”.
Tố Ngôn liền cau mày lại:”Ai là nữ nhân của ngươi, ăn nói linh tinh”.
Đột nhiên Tố Ngôn lúc này vậy mà biến sắc “Cẩn thận”.
Nàng đương nhiên là nhắc nhở Vô Song bởi Hắc Thi có hai tay, một tay của nó bị Vô Song giữ lại nhưng một tay kia thì đâu có làm sao, một quyền của Hắc Thi xuất ra nện thẳng lên mặt Vô Song.
Tố Ngôn lập tức vì Vô Song lo lắng, nàng đột nhiên quên mất thực lực của Vô Song và nàng cũng chỉ tương đương mà thôi, Tố Ngôn không hiểu bằng cách nào mà Vô Song có thể ngạnh kháng một quyền của Hắc Thi nhưng nếu dính tiếp một quyền trực diện thì Vô Song tuyệt đối không dễ chịu gì, ít nhất Tố Ngôn đặt mình vào trường hợp của Vô Song, một quyền này nàng không chịu được.
Một quyền của Hắc Thi nện thẳng vào mặt Vô Song tuy nhiên trái với sự lo lắng của Tố Ngôn, Vô Song nhận một quyền trực diện nhưng không ngờ đến cả động hắn cũng không động, một quyền của Hắc Thi cứ như đang đấm vào tảng đá vậy.
Vô Song năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495378/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.