Căn nhà của Minh Di nằm ở ngoại thành Nghịch Mộng điều này cũng vô hình trợ giúp cho Minh Di mang nam nhân thần bí không rõ tính danh này trở về nhà mà không cần qua sự giám sát của thủ vệ quân.
Căn nhà của Minh Di thực sự rất tồi tàn, căn nhà này quả thực chỉ đủ chỗ cho một mình nàng sinh sống, nếu thêm một nam tử nữa ở đây thì thực sự có dấu hiệt gò bó chật chội.
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng lúc này đã lấm tấm mồ hôi, nhìn nam nhân râu tóc xồm xoàm đang được chính mình cõng trên lưng mà Minh Di chỉ biết cười khổ, nàng quả thực cũng không hiểu tại sao mình lại dở hơi mang một nam nhân xa lạ lần đầu gặp mặt trở về nhà nữa.
Cố gắng hết sức đặt nam nhân kia lên chiếc giường xập xệ sau đó Minh Di mới thở ra một hơi đầy nhọc khí, hôm nay với nàng là một ngày quá đỗi mệt mỏi.
Gia cảnh của Minh Di đáng lẽ cũng không tồi tàn như thế này, cha mẹ của nàng là đấu hoàng cường giả thậm chí cha nàng khi còn sống đã đạt đến trình độ nửa bước đấu tông, trong gia đình cũng có thể coi là một phương thế lực.
Ở trong Nghịch Mộng thành này thì cha của Minh Di đủ sức tiến vào top 5 cường giả hàng đầu trong thành, thực lực cỡ đó khiến tuyệt đối không ai dám coi thường nàng cộng thêm thiên phú tuyệt đỉnh trước năm 14 tuổi Minh Di quả thực là tiểu công chúa của Nghịch Mộng thành.
Đáng tiếc thế sự xoay vần, chẳng bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495390/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.