Minh Di đột nhiên mở mắt ra, đầu nàng có chút đau ê ẩm, toàn thân nàng mỏi nhừ cứ như thân thể này đang đi mượn của người khác vậy.
Minh Di chậm rãi quan sát xung quanh sau đó mới hốt hoảng phát hiện nơi đây không phải là nhà nàng mà là một hang động hoàn toàn xa lạ.
Đột nhiên lúc này có một cỗ hương thơm ngào ngạt như thôi thúc nàng, mùi hương cực kỳ hấp dẫn từ bên ngoài hang động theo gió cuốn đến.
Minh Di nhìn xuống cái bụng lép xẹp của mình, nàng thực sự rất đói, cả người cố gắng rời khỏi chiếc giường đá chậm rãi đi ra ngoài, lúc này đập vào mắt nàng là thân ảnh của Vô Song, hắn vậy mà đang nướng gà.
Minh Di đương nhiên không thể nào quên đi được sự việc trước khi mình ngất đi, khi nàng tỉnh lại nàng sợ nhất là Vô Song sẽ hoàn toàn biến mất như cha mẹ nàng, lúc này khi nhìn thấy Vô Song ngay trước mặt không ngờ Minh Di lại mỉm cười.
Vô Song thấy nàng tỉnh dậy cũng mỉm cười, Minh Di cô nàng này mạnh mẽ hơn Vô Song tưởng, chỉ một buổi chiều mà nàng đã có thể tỉnh lại, thực sự cũng nằm ngoài dự đoán của Vô Song.
Bàn tay rất nhanh xé một chiếc đùi gà nóng hổi đưa cho Minh Di, Vô Song mỉm cười “Đói rồi đúng không?”.
Minh Di khẽ gật đầu sau đó chậm rãi lại gần Vô Song, nàng quả thực vẫn có chút nhút nhát cực kỳ đáng yêu, lúc này thật sự trong lòng Minh Di đang có trăm mối cảm xúc, nàng thực sự không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495393/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.