Nói thì lâu nhưng mọi việc lại xảy ra quá nhanh, Vô Song ra tay bằng tốc độ không thể tưởng tượng nổi khiến xung quanh đâu không ai kịp làm gì, đối với Vô Song mà nói hành động của Hồn Nhai căn bản là muốn chết.
Ở trước mặt hắn dám nhảy nhót đòi bắt đệ tử của hắn quỳ?, bằng Hồn Nhai hắn còn chưa có tư cách này, đừng nói là Hồn Nhai mà cho dù là Hồn Tộc cũng không ai có tư cách này, Hồn Nhai tính là cái gì.
Nếu không phải Vô Song nhận ra sự căm thù trong ánh mắt của Minh Di đối với Hồn Nhai thì Vô Song cũng không ngại giết chết kẻ này.
Trí nhớ của Vô Song cũng không hề tệ, nếu hắn nhớ không nhầm theo cốt truyện chính thì Hồn Nhai cùng Hồn Lệ là hai người được tiến vào Thiên Mộ đại diện cho Hồn Tộc, dù sao kết cục của hai kẻ này cũng là Tử Vong, Vô Song không ngại cho hắn chết sớm một chút.
Nắm lấy tay của Minh Di, Vô Song thản nhiên bước về phía Quỷ Môn, hắn khẽ quay đầu lại dùng ánh mắt ấm áp nhìn nàng “Hôm nay sư phụ tha mạng cho hắn ta chính là vì hy vọng sau này ngươi có thể đường đường chính chính lấy đầu hắn, ngươi đã là đệ tử của lão phu thì nên nhớ – trời có sập lão phu cũng gánh cho ngươi”.
Tất nhiên trong thân phận của Ngạ Quỷ thì Vô Song phải xưng hô già nua hơn nhiều có điều ẩn trong giọng nói đó là sự ấm áp, là sự quan tâm cùng tin tưởng, một câu nói của Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495398/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.