Vô Song hiện nay chỉ có một suy nghĩ duy nhất, hắn muốn chửi thề một lần, hiện tại bản thân Vô Song không tài nào hiểu nổi rốt cuộc Hồn Hư Tử là người hay là quỷ, cho đến lúc này hắn ta vẫn chưa chết, cho đến lúc này dĩ nhiên Vô Song vẫn chưa thể đi ra được khỏi Hoàng Kim Chuông.
Vô Song khó khăn ngồi dậy một tay ôm bụng, vết thương ở bụng hắn gây ra cảm giác đau đớn kinh khủng, ở trạng thái linh hồn này mọi vết thương đều quá khó để có thể hồi phục hơn vết thương bên ngoài cơ thể nhiều, ít nhất cơ thể Vô Song còn có Phượng Hoàng Diễm, còn có Long Tủy hộ thân.
Từ dưới mặt đất tăm tối từng tia từng tia sáng chiếu xuyên qua đại địa, kể cả ở vị trí hiện nay Vô Song vẫn nghe được tiếng gào thét ghê người, tiếng gào thét làm cơ thể Vô Song run lên bần bật, hắn có thể cảm nhận được tiếng gào thét này là của Lang, nó thực sự đang đau đớn vô cùng, đau đến mức chết đi sống lại.
Sau đó lại là sự yên tĩnh đến rợn người, mặt đất như nứt toác ra, Hồn Hư Tử vậy mà một lần nữa sống lại trước mặt Vô Song, hắn xé xác Lang ra từ bên trong.
Hồn Hư Tử lúc này thở hổn hển, toàn bộ mái tóc đen nhánh của hắn đã biến thành màu trắng bạc, cả cơ thể của hắn gầy dơ xương như không còn một chút da thịt nào tuy nhiên hắn vậy mà vẫn sống, ánh mắt của hắn vậy mà cay độc nhìn Vô Song.
Hàm răng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495411/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.