Cây Muốn Lặng – Gió Chẳng Dừng.
Người Muốn Yên Thân – Phận Không Cho Phép.
…........
Trong một sơn cốc nhỏ nằm trong Chính Hỏa Sơn Mạch, vang lên tiếng cười như chuông bạc, tiếc cười đầy vui sướng của Đường Hỏa Nhi.
Ngọn núi này là một trong vô số ngọn núi nhỏ nằm trong Chính Hỏa Sơn Mạch có điều nó lại nằm ngay gần chủ phong nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra thì cường giả Phần Viêm Cốc trong vòng hai phút tuyệt đối có thể vây kín cả ngọn núi này.
Đã hai mươi ngày đi qua kể từ khi Vô Song cùng Phần Thiên Lão Nhân nói chuyện lần cuối, kể từ đó hắn liền mang Đường Hỏa Nhi tới ngọn núi này chữa bệnh, lý do đơn giản Vô Song hắn không thích đám người Phần Viên Cốc có thể quan sát hắn chữa bệnh cho Hỏa Nhi, người duy nhất có tư cách đến nơi đây chỉ có Đường Chấn mà thôi.
Đường Hỏa Nhi lúc này khuôn mặt xinh đẹp khẽ đỏ lên, cái miệng mở lớn chạy về phía Vô Song “Vô Niệm ca ca, muội làm được rồi, muội thực sự có thể tạo ra hàn băng khí rồi”.
Vô Song mỉm cười nhìn nàng đang chạy đến rồi khẽ gật đầu “Hỏa Nhi không hổ là thiên tài hàng đầu Phần Viêm Cốc, chỉ trong hai mươi ngày vậy mà có thể tu ra được một tia hàn băng khí, thiên phú cỡ này thực sự đáng sợ”.
Nghe Vô Song nói Đường Hỏa Nhi cười lại càng rạng rỡ hơn có điều như nghĩ đến điều gì đó nàng liền chậm rãi lắc đầu “Vô Niệm ca ca lại an ủi muội rồi, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495426/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.