Cửu Phượng lúc này cảm thấy cực kỳ nhục nhã, bản thân hắn mạnh đến mức đấu tôn đỉnh phong bình thường còn chưa chắc có thể đánh bại hắn vậy mà lúc này quyết đấu cùng một lão già bát tinh đấu tôn vậy mà lại bị thương, quyết đấu cùng cảnh giới không ngờ hắn dĩ nhiên lại bị thương.
Thiên tài như Cửu Phượng có một thứ mà Hà lão không bao giờ có thể bằng được, bản thân Cửu Phượng có chỗ dựa chính là thiên phú của bản thân hắn cực kỳ khủng khiếp chưa kể đến việc hắn có một người cha tốt, hắn có một gia thế tốt.
Thiên Yêu Hoàng Tộc căn bản không hề thua kém Viễn Cổ Bát Tộc của nhân loại, tích súc của tộc này cực kỳ dày, bản thân Cửu Phượng có thể không đụng được vào thiên giai đấu kỹ nhưng địa giai đấu kỹ hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lợi thế của hắn so với Huyết hà Tôn Giả là quá lớn vậy mà rốt cục lần giao thủ vừa rồi hắn còn bị đẩy xuống hạ phong, một người cao ngạo như Cửu Phượng sao có thể chấp nhận nổi.
Cái cổ của Cửu Phượng không ngờ lại dài ra, một tiếng phượng minh vang vọng toàn bộ Ô Thản Thành, đôi cánh bảy màu của hắn lúc này càng trở nên to lớn hơn che kín một góc trời Ô Thản Thành, một thân ảnh yêu thú dần dần xuất hiện trước mắt Hà lão, một con yêu thú hình thể cực kỳ giống Phượng Hoàng nhưng lại mang theo bảy màu sắc trên cơ thể, điều đáng nói nhất là trên cơ thể nó dĩ nhiên không có hỏa diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495432/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.