Hai ngày sau tại bầu trời Ô Thản Thành xuất hiện một thân ảnh phiêu phù trên không trung, người này mặc một bộ áo trắng từ đầu đến chân cùng chiếc mặt nạ vô diện không lẫn đi đâu được, người xuất hiện chính là Vô Song.
Ngắm nhìn đống hoang tàn dưới mặt đất từ không trung, Ô Thản Thành xinh đẹp trong quá khứ của Vô Song lúc này chỉ còn là tàn tích của một bãi chiến trường, ở đây chẳng có một ai muốn phá hủy ngôi thành này cả nhưng với những cường giả như bọn họ thì có cách nào ngăn cản dư ba lan ra xung quanh?, chỉ cần cuộc chiến của hai đấu tông cường giả cũng có thể đánh sập Ô Thản Thành huống gì nơi đây đã từng tập trung vô số đấu tôn cường giả thậm chí cả đấu thánh cũng hiện thân.
Vô Song dừng lại dạo bước trên những con đường tan hoang, phảnh phất ở đâu đó còn có mùi máu chưa tan hết, trên con đường quen thuộc kia vang lên vô số tiếng rít gào, vô số ánh mắt sợ hãi, bên tai Vô Song là vô số oan hồn than khóc, bọn họ than khóc cho số mệnh của mình.
Vô Song thở dài một hơi, bàn tay đưa ra phía trước “Lục Hợp Luân Hồi Hỏa”, trước mặt Vô Song một ngọn dị hỏa màu đen từ từ xuất hiện, Vô Song thản nhiên nhắm hai mắt lại rồi lại dạo bước trên con đường quen thuộc, tiếng bước chân của hắn chậm rãi phá tan bầu không khí yên tĩnh xung quanh.
Ô Thản Thành lúc này đã là một tòa thành chết, người chết là người không có sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495434/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.