Phượng Huyền nắm chắc tấm lệnh bài Đại Trưởng Lão trong tay khuôn mặt của nàng xuất hiện một tia đắc ý, đến cả bản thân Phượng Huyền cũng không thể tin nổi hôm qua người mẹ mà nàng luôn căm ghét, kẻ mà bản thân nàng không hề muốn gặp dĩ nhiên lại trao tấm lệnh bài này cho nàng, có tấm lệnh bài này chẳng khác gì nàng là người đại diện cho họ Phượng, đại diện cho mọi quyết sách trong họ Phượng cũng là người có quyền định đoạt quyết sách trong tộc, cảm giác này Phượng Huyền đã mong mỏi từ lâu lắm rồi, cảm giác của quyền lực, cảm giác của kẻ chiến thắng.
Có ba người mà Phượng Huyền hận nhất trong đời chính là Phượng Dĩnh tỷ tỷ của nàng, Phượng Hoàng mẹ nàng cùng Hoàng Thiên ảnh rể của nàng.
Phượng Huyền cùng Phượng Dĩnh vốn là song bào thai có điều bản thân hai người cũng không hề quá giống nhau về khuôn mặt, mỗi người mỗi vẻ đều nổi danh là mỹ nhân hàng đầu của Thiên Yêu Hoàng Tộc bất quá nơi nào có Phượng Dĩnh thì Phượng Huyền tuyệt đối không thể làm nhân vật chính, Phượng Dĩnh mới là tâm điểm của mọi sự chú ý, Phượng Dĩnh mới là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Yêu Hoàng Tộc, Phượng Dĩnh mới là đệ nhất thiên tài của Thiên Yêu Hoàng Tộc chứ không phải Phượng Huyền, Phượng Dĩnh chính là người mà Phượng Huyền hận nhất cũng là người mà Phượng Huyền ghen tị nhất.
Không phải cô ta không cố gắng mà quả thực mọi cố gắng của Phượng Huyền trước mặt Phượng Dĩnh căn bản chỉ là trò cười, cô ta mãi mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-pha-chi-thien-ha-vo-song/2495440/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.